CHƯƠNG 226
Chỉ cần không cần bồi dường tiền, điều kiện gì cũng được.
Ba cha con Điệp Quý luôn không lên tiếng, sau khi nghe thấy không cần bồi thường tiền thì đều thở phào.
Tuy nhiên lúc này ánh mắt của Lưu Ly lại u ám dừng trên người của ba cha con, ba cha con bị ánh mắt này nhìn, lập tức chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một loại cảm giác không tốt lắm sinh ra.
“Không bồi thường tiền, vậy thì lấy đạo của người đã trị lại người, đánh gãy…” Lưu Ly giơ tay chỉ vào ba người: “Các người ai bằng lòng bị đánh gãy chân không?”
Ba cha con Điệp Quý: “…” Kẻ ngốc mới bằng lòng bị đánh gãy chân.
Cha con Điệp Quý đều không lên tiếng, rõ ràng bọn họ đều không muốn bị đánh gãy chân.
Chỉ là rõ ràng, đề nghị của Lưu Ly mọi người của thôn Đại Vĩ lại rất tán thành.
Người của Điệp gia đánh gãy chân của Trương Đại Lang, bọn họ lại đánh gãy chân của người Điệp gia, cũng coi như hòa.
Còn trong số người của thôn Điệp Gia có người cảm thấy đánh gãy chân của người khác có hơi quá đáng, Lưu Ly trực tiếp hỏi ngược lại: “Lẽ nào bọn họ đánh gãy chân của Trương Đại Lang thì không quá đáng? Trương Đại Lang đâu có làm sai gì chứ?”
Lời này vừa dứt, những người cảm thấy quá đáng kia lập tức không nói nữa.
Mà người của thôn Đại Vĩ lúc này đang nhìn chằm chằm ba cha con Điệp Quý như hổ rình mồi, dáng vẻ nhăm nhe muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157758/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.