CHƯƠNG 243
Trấn Tây là một nơi nghèo nhất trong trấn, cho nên quán trọ của trấn Tây cũng rất cũ, nhưng lại là quán trọ mà người nơi khác hay ở nhất.
Sau khi Lưu Ly đi vào, nhìn xung quanh một chút sau đó hỏi chưởng quầy có phòng trống không, bao nhiêu tiền một đêm.
Giá của quán trọ bình thường đều là mười hai đồng một đêm, giá của phòng thượng hạng thì cao hơn một chút, nhưng quán trọ này chỉ lấy bẩy đồng.
Lưu Ly nói muốn xem tình trạng của căn phòng, chưởng quầy nhìn một tiểu cô nương yêu kiều như này, đương nhiên không có đạo lý từ chối.
Chỉ là sau khi Lưu Ly lên tầng xem phòng, vẫn nhíu mày đi xuống, rõ ràng không quá hài lòng với tình trạng của căn phòng.
Vốn một màn này ở trong quán trọ là thường xuyên xảy ra, nhưng một tiểu cô nương một mình đi xem phòng thì rõ ràng không bình thường.
Vậy nên cho dù là Lưu Ly đeo mạng che mặt, vậy cũng thu hút sự chú ý của không ít người.
“Làm phiền chưởng quầy rồi, tôi muốn tới nhà khác xem thử.” Sau khi Lưu Ly vẻ mặt rầu rĩ chào chưởng quầy thì đi về phía cửa.
Có lẽ là vì có tâm sự, khi Lưu Ly đi tới cửa thì bị vấp ngưỡng cửa.
Khi Lưu Ly té ngã, mạng che mặt trên mặt trượt xuống.
Lưu Ly chợt sửng sốt, vô thức quay đầu lại, vừa hay khách trong quán trọ đều nhìn về phía này.
Lưu Ly chạm ánh mắt với những người đó, giống như chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157790/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.