CHƯƠNG 250
Mà Lưu Ly ở trên giường, trong tay siết chặt một túi thuốc bột, đề phòng cần dùng.
“Được rồi, không có gì thì đừng kêu la.”
Sau khi nói xong lời cảnh cáo này, Dư bà tử xoay người rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Cho tới khi tiếng bước chân lần nữa đi ra, Lưu Ly mới ngồi dậy từ trên giường, chỉ là trong ánh mắt nhìn Hứa bà tử đó mang theo sự nghi ngờ.
Người này tại sao lại giúp cô?
Hứa bà tử lúc này đã xoay người lại, dưới ánh đèn vàng, Hứa bà tử lại mang vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo sự bình tĩnh.
“Cô nương là ai?” Hứa bà tử hỏi Lưu Ly.
Lưu Ly không nói chuyện, chỉ nhìn Hứa bà tử.
Người này quá kỳ lạ.
Hứa bà tử hình như không quá có hứng thú đối với việc Lưu Ly có trả lời hay không, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn gương mặt đó của Lưu Ly, từ từ mở miệng: “Tôi có một cô con gái, nếu còn sống chắc lớn hơn cô mấy tuổi.”
Lưu Ly không tiếp lời, cô vẫn chưa biết bà tử này có mục đích gì.
Mà vào lúc này, trong mắt của Hứa bà tử bỗng nhiên có thêm một tia căm hận.
“Nhưng nó chết rồi, chết rất thê thảm, tôi ngay cả thu xác cho nó cũng không thể!” Trong mắt của Hứa bà tử ngân ngấn nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập ý hận.
Thấy Hứa bà tử như vậy, trong lòng Lưu Ly bỗng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157797/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.