CHƯƠNG 260
“Chuyện hôm nay nhanh chóng truyền ra ngoài.”
Cố Tại Ngôn nói, nhìn thoáng qua cửa phòng, “Truyền lại trấn Biên Lư đi.”
Tại Lâm và Nhật Thiên nghe vậy, liếc nhìn nhau một cái.
Trong lòng hai người lúc này đều rõ ràng, chủ nhân không phải muốn truyền tin này lại trấn Biên Lư, mà là muốn truyền lại thôn Đại Vĩ.
Còn chủ nhân muốn là gì, bọn họ cũng ít nhiều đoán ra được rồi.
Chủ nhân là người như vậy, cũng không phải là người một điều nhịn chín điều lành.
Động đến người chủ nhân để ý, vậy nhất định phải thừa nhận lửa giận mà chủ nhân mang lại.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua những tầng mây, chiếu sáng khắp mọi nơi, cứ như muốn gột sạch tất cả khói mù đêm qua.
Trong phòng, có lẽ vì quá mệt mỏi nên hai mẹ con ngủ rất say.
“Mẹ ơi——”
Bình Bình nói mê, sau đó hoảng sợ bừng mở mắt.
Tuy tiếng gọi đó rất nhỏ, nhưng vì cái gọi là mẫu tử liền tâm, nên trước tiên Lưu Ly tỉnh lại, sau đó quay đầu sang thì thấy sự hoảng sợ ẩn chứa trong mắt Bình Bình, cô vươn tay ôm Bình Bình vào trong lòng mình.
“Bình Bình đừng sợ, mẹ ở đây.”
Bình Bình vẫn còn hơi mơ màng, đôi mắt cậu hơi ửng đỏ khi nhìn thấy người ôm mình là mẹ.
Kể cả có chín chắn và kiên cường đi chăng nữa, thì cậu cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi.
Khi phải đối mặt với việc bị bắt cóc, đối mặt với kẻ biến thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157813/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.