CHƯƠNG 276
Được chỉ định đến một nơi xa xôi như vậy, còn tước đi thực quyền của ông ta, thì ông ta có khổ tâm gì?
So với trừng phạt chẳng khác là bao!
“Hạng Đại Nhân, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.” Mục Tân Thành nghiến răng, giọng điệu đe dọa.
Ông ta là em trai ruột của hoàng hậu, chẳng lẽ còn sợ một tuần phủ nhị phẩm sao?
Hạng Lưu Dương lắc đầu cười như có như không: “Có vẻ Hầu gia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Nói xong, Hạng Lưu Dương nhìn về phía cửa.
Ánh mắt mọi người đều theo Hạng Lưu Dương nhìn ra cửa, chẳng lẽ còn có chứng cớ khác sao?
Ngay khi mọi người đang nghĩ như vậy, một vài người đã bị áp giải lên.
Trong số những người này có hai bác gái hầu hạ trong biệt uyển của Mục Tân Thành, còn có hai thân tín của ông ta, càng khiến Mục Tân Thành vừa giận vừa sợ là trong đám người này còn có con trai ông ta, con trai duy nhất của ông ta.
“Kỳ Nhi, con sao rồi? Họ tra tấn con à?”
Mục Tân Thành chạy đến bên cạnh Mục Nhậm Kỳ với vẻ mặt lo lắng.
Ông ta hiện tại đã gần bốn mươi tuổi, mà dưới gối ông ta chỉ có một đứa con trai, thậm chí còn không có nổi một đứa con gái, đương nhiên cưng chiều vô cùng.
Nhưng một con trai được ông ta cưng chiều như vậy mà hiện tại sắc mặt uể oải, ánh mắt trống rỗng, như thể bị đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157855/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.