CHƯƠNG 290
Nghe Cố Tại Ngôn nói vậy, Lưu Ly cũng không nghi ngờ, chỉ là thêm một chút phỏng đoán về thân phận của Cố Tại Ngôn.
Chiến trường, như vậy là nói, Cố Tại Ngôn rất có thể là một vị tướng quân.
Đã bị giáo dục dưới lá cờ đỏ hun đúc, Lưu Ly cũng rất sùng kính với người trong quân, cho nên ánh mắt nhìn Cố Tại Ngôn cũng nhiều thêm mấy tia sáng.
Cố Tại Ngôn nhìn vẻ mặt Lưu Ly thay đổi, đáy mắt có chút nghi hoặc.
Đáp án của mình nói có vấn đề sao?
Cố Tại Ngôn cũng không hỏi, bởi vì ánh sáng trong mắt Lưu Ly lúc này làm hắn có một cảm giác không thể nào dời được tầm mắt khó hiểu.
Có một loại, xúc động muốn ôm người vào trong lồng ngực.
Nghĩ như vậy, Cố Tại Ngôn cũng muốn làm như vậy.
Nhưng…”
“Mẹ, khi nào thì chúng ta về?” Bình Bình vẫn luôn trầm mặc vào lúc này lại mở miệng.
Bình Bình dù là đang hỏi Lưu Ly, nhưng tầm mắt lại nhìn Cố Tại Ngôn, cau mày thể hiện bản thân lúc này rất bất mãn.
Vừa rồi cậu thấy được, ánh mắt cha nhìn mẹ giống như con chó nhỏ trong thôn nhìn thấy cục xương vậy.
Mẹ là của cậu, ngoại trừ Yên Yên, không ai có thể giành với cậu.
Nghĩ đến đây, Bình Bình thu lại tầm mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lưu Ly: “Mẹ, con nhớ em gái, em gái mấy ngày không nhìn thấy chúng ta nhất định rất khổ sở, chúng ta mua một ít đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157882/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.