CHƯƠNG 305
“Vậy cháu ngoan, chúng ta khi nào đòi lại căn nhà đó?” Lưu lão thái mặt mày phấn khích, có vài phần nôn nóng.
Theo bà ta thấy, căn nhà đó từ lâu đã là vật trong túi bà ta.
“Bà nội đừng gấp, chúng ta đợi thêm vài ngày, đợi ngày tân gia của bọn họ, cháu tự có cách đòi lại căn nhà đó.” Lưu Kim Vĩ mang dáng vẻ nắm chắc trong tay.
Lưu lão thái nghe vậy, lại nghi hoặc: “Cháu ngoan, cháu nếu đã trở về rồi, sao không trực tiếp đòi căn nhà đó còn phải đợi mấy ngày?”
Bà ta luôn nghĩ, đợi cháu ngoan vừa trở về thì có thể trực tiếp dọn vào ở căn nhà đó.
Bây giờ phải đợi tới ngày tân gia, chẳng phải sẽ phải đợi mười ngày nửa tháng hay sao?
Còn về chuyện Lưu Kim Vĩ có thể đòi được căn nhà đó hay không, Lưu lão thái hoàn toàn không nghi ngờ.
Căn nhà khang trang đó không cho cháu ngoan của bà ta, lẽ nào thật sự cho tên nam nhân hoang đó sao?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Thứ thuộc về Lưu gia, không có đạo lý để người khác có được.
“Bà nội, tuy căn nhà đó của cô ta đã xây xong, nhưng dụng cụ trong nhà vẫn chưa mua, nếu chúng ta bây giờ chuyển vào, đến lúc đó còn phải tự mình mua đồ dùng, như vậy phải tiêu một ít tiền.” Lưu Kim Vĩ giải thích.
Có thể bớt một khoản tiền, hắn đương nhiên không thể tiêu thêm.
Đợi ngày tân gia, đồ của nhà mới chuẩn bị đầy đủ hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157924/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.