CHƯƠNG 315
“Ý của huynh là người trong thôn các huynh cũng đều rảnh sao?” Cô sao lại không nghĩ ra, người của thôn Đại Vĩ không nguyện ý theo cô trồng rau mùa đông, còn có thể tìm người của thôn Trần Gia.
Tuy các thôn dân không chịu theo cô cùng trồng rau mùa đông cô cũng có thể tự làm, nhưng suy cho cùng vẫn khác.
Cô có thể dự liệu được trước, rau của cô mùa đông năm nay có thể bán chạy.
Mà nếu tới sang năm, có người nhìn thấy chỗ ngọt, tất nhiên sẽ có rất nhiều hùa theo, đến lúc đó rau sẽ không bán được giá này nữa.
Cái này gọi là muốn kiếm tiền thì phải nhân lúc còn sớm.
Trần Đại Tráng thành thật gật đầu: “Trong mùa đông này người kiếm được công việc ngoài cũng ít, vậy nên…”
Lời của Trần Đại Tráng chưa nói xong, nhưng Lưu Ly hiểu rồi.
“Bất luận là huynh, hay là người trong thôn các huynh, muốn thì theo ta trồng rau trong mùa đông đều có thể tới ký một bản khế ước với ta, nhưng…”
Lưu Ly nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn Trần Đại Tráng: “Huynh phải biết, trồng rau trong mùa đông vẫn chưa có ai từng thử, muốn đi theo ta làm, rất có khả năng bận cả một mùa đông cái gì cũng không có được.”
Kiến thức lý luận cô có, cô cũng có thể cung cấp cây giống đã được nước linh tuyền cải thiện, nhưng trên trời này sông có lúc trong lúc đục, cô không thể cho một bảo đảm kiếm chắc được.
Huống chi, cô nói bận rộn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157949/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.