CHƯƠNG 364
Tiêu thị vốn còn định phản bác, vừa nghe Lưu Ly nói nát tay, bất giác lùi về sau một bước.
Lúc này, bà ta nhớ tới những lời người trong thôn nói sau lưng bà ta, mọi người đều nói vì bà ta mắng con oắt Yên Yên mới không thể nói chuyện.
Mặc dù chỉ câm hai ngày đã khỏi, nhưng hai ngày đó trong lòng bà ta tuyệt vọng cỡ nào không một ai biết.
Hơn nữa, cục u trên đỉnh đầu và mủ ở lòng bàn chân bà ta vẫn chưa khỏi, thật sự không dám lại nát tay nữa.
Nếu mắng Yên Yên sẽ biến thành câm, ai có thể đảm bảo mình đánh Bình Bình sẽ không nát tay?
Dù sao hai thứ này là sinh đôi, nếu tà môn cũng sẽ cùng tà môn.
Phạm thị thấy Tiêu thị chỉ chốc lát đã bị dọa sợ, đáy mắt lướt qua khinh thường, ánh mắt nhìn sang Lưu Ly mang theo vài phần hung ác.
“Ly, những lời cô nói vừa rồi chẳng lẽ nhị bá nương của cô mấy ngày nay chịu tội là do cô làm? Đại bá nương nghe nói cô biết y thuật.”
Lúc Phạm thị nói lời này đã nghe thấy động tĩnh thôn dân vào.
Vừa nghe lời này của Phạm thị, mọi người nghi hoặc nhìn sang Lưu Ly.
Đúng vậy, Lưu Ly biết y thuật, nếu muốn chỉnh một người hình như cũng không phải không thể.
Đặc biệt là, hôm Tiêu thị xảy ra chuyện vừa khéo đã đắc tội Lưu Ly.
Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lưu Ly có chút không đúng.
Không chỉ thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158112/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.