CHƯƠNG 392
Chỉ là phòng chính còn cửa sau, Lưu Đại Quý bèn muốn tới phòng phía sau xem thử trước.
Điều may mắn là ông ta mới đẩy một cửa thì nhìn thấy bên trong có một cái rương, chính là cái rương đựng ngân lượng nhìn thấy lúc sáng.
Mở ra xem, bên trong quả nhiên đựng ngân lượng.
Lưu Đại Quý mừng như điên, hoàn toàn không nghĩ xem có gì không đúng ở trong.
Muốn chuyển chiếc rương, nhưng Lưu Đại Quý phát hiện một mình ông ta căn bản không khiêng được.
Cái rương khiêng không được thì Lưu Đại Quý càng vui.
Không khiêng được, vậy chứng tỏ có rất nhiều ngân lượng.
Vì vậy Lưu Đại Quý cởi áo ngoài của mình ra, buộc tay áo lại, biến cái áo ngoài thành một chiếc túi vải, Lưu Đại Quý bèn phấn khích nhét ngân lượng vào bên trong.
Phát tài rồi!
Có số ngân lượng này, ông ta có thể trở thành đại lão gia rồi.
Đợi sau khi không thể đựng được nữa, Lưu Đại Quý lúc này mới có hơi luyến tiếc không nỡ đi về phía cửa.
Chỉ là mới đi một bước thì cảm thấy sau gáy chói đau, sau đó mất đi tri giác.
Bên ngoài căn nhà mới, ở ruộng lúa cách đó không xa, Lưu Đại Phú và Phạm Phương Huệ ngồi xổm ở sau ruộng lúa, nhìn về phía nhà mới.
Chỉ là mãi không thấy động tĩnh gì, Phạm Phương Huệ không khỏi nhìn sang Lưu Đại Phú: “Đương gia, chàng nói hắn thành công hay xảy ra chuyện rồi?”
Trong lòng Phạm Phương Huệ có chút bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158244/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.