CHƯƠNG 405
Lưu Ly vừa đi, Cố Tại Ngôn và hai đứa trẻ đương nhiên cũng không ở lại, cũng xoay người đi theo đằng sau Lưu Ly.
“Ly tỷ.”
Vào lúc này, Lưu Tiểu Cúc mở miệng rồi, giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để Lưu Ly nghe thấy.
Lưu Ly xoay người nhìn sang Lưu Tiểu Cúc, lại thấy cơ thể của Lưu Tiểu Cúc rụt lại, cảm giác rất kinh sợ và rè dặt.
“Cảm… cảm ơn Ly tỷ giúp ta, còn… còn cho ta ở căn nhà này của tỷ.” Sau khi rất căng thẳng nói xong câu này, Lưu Tiểu Cúc lại nhanh chóng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly mím môi, cuối cùng nhìn Lưu Tiểu Cúc, bèn không nói gì nữa, xoay người tiếp tục đi.
Lưu Đại Thọ và Vương thị, còn cả Lưu Sự Vĩ và Lưu Phúc Vĩ đương nhiên đều đi tiễn, dù sao đối với bọn họ mà nói, Lưu Ly chính là ân nhân của nhà bọn họ.
Đợi khi người đi hết, Lưu Tiểu Cúc lúc này mới thu liễm vẻ sợ hãi rụt rè trên mặt, ánh mắt trầm tĩnh đáng sợ, không giống một cô nương thôn quê bình thường, ngược lại giống một nữ nhân trải qua tranh đấu gia đình.
“Sao có thể? Bọn họ lúc này không phải nên chết hết rồi sao?” Lưu Tiểu Cúc nhíu mày lẩm bẩm.
Vào lúc này, mấy người Lưu Đại Thọ tiễn Lưu Ly ra khỏi cửa thì quay lại, cắt ngang sự trầm tư của Lưu Tiểu Cúc.
Nhìn thấy mấy người đi vào, Lưu Tiểu Cúc thu lại cảm giác trong mắt: “Cha mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158278/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.