CHƯƠNG 426
Lẽ nào…không, không thể nào!
Với tính cách của Hạnh Huệ sao có thể bị sai nha bắt đi?
Nhưng, trong lòng Lưu Ly vừa nghĩ như vậy, Cẩm Nương mắt đã đỏ hoe nói: “Là Hạnh Huệ, Hạnh Huệ muội ấy bị sai nha bắt đi.”
Lưu Ly nghe thấy vậy, trong đầu chỉ xuất hiện vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ của Hạnh Huệ.
Nàng ta, bị sai nha bắt đi?
Phản ứng đầu tiên của Lưu Ly là không tin, nhưng Cẩm Nương cũng không nói dối.
“Tại sao bị bắt?” Lưu Ly hỏi.
Lúc này, trong lòng Lưu Ly có chút lo lắng, cô rất thích Hạnh Huệ, nàng ta bị sai nha bắt đi, trong lòng sẽ sợ hãi đến mức nào?
Đặc biệt, ở thời đại này đối xử với phụ nữ rất hà khắc, Hạnh Huệ đi chuyến này, cho dù không có chuyện gì, chỉ sợ là danh tiếng cũng bị hủy.
Giây phút này, Lưu Ly không biết nên nói chuyện này với cả nhà thím Trần như thế nào.
“Vì một cây trâm.” Cẩm Nương nói: “Sai nha nói, cây trâm kia của Hạnh Huệ là tang vật liên quan đến vụ án mạng.”
Lưu Ly: “…Là một cây trâm khảm ngọc?”
Cẩm Nương gật đầu, mặt Lưu Ly lại tái mét.
Quả nhiên là cây trâm kia!
Cô lấy từ nhà họ Điệp, nhưng lại hại Hạnh Huệ.
Sau khi Lưu Ly hiểu được ngọn ngành sự việc, cũng không ở lại cửa hàng của Cẩm Nương quá lâu, dắt hai đứa bé đi ra khỏi cửa tiệm, chen qua đám đông.
“Dì Hạnh Huệ sẽ không xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158308/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.