CHƯƠNG 432
Sau khi rẽ mấy lần, Nhiêu Thanh Nhã cuối cùng cũng đã đến hậu viện.
Vừa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Quách Tế Chung từ trong phòng đi ra.
Nhìn thấy người mà đã lâu không gặp, Nhiêu Thanh Nhã đột nhiên có chút hốt hoảng, mắt đỏ hoe.
Quách Tế Chung cũng không ngờ Nhiêu Thanh Nhã lại đột nhiên xuất hiện, cũng sững sờ.
Sau đó vừa gấp gáp vừa lo lắng đi lên: “Nhã nhi, sao nàng lại đến đây, nàng…”
“Quách Tế Chung, ta không ngờ chàng lại là người vong ơn bội nghĩa như vậy….”
Quách Tế Chung sững sờ, không hiểu tại sao sự nhớ nhung và lo lắng nhiều ngày nay của mình lại nhận lại một trận trách móc, nhưng vẫn vô thức giải thích: “Nhã Nhi, nàng có phải là trách ta không đến thăm nàng, ta không phải…”
“Quách Tế Chung!” Nhiêu Thanh Nhã ngắt lời Quách Tế Chung và lạnh lùng chất vấn: “Chàng có biết ta và đứa con trong bụng suýt chút nữa đã chết không hả?”
Quách Tế Chung vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt đột nhiên trở nên sợ hãi và đau khổ: “Ta biết…”
“Không, chàng không biết!” Nhiêu Thanh Nhã ngắt lời Quách Tế Chung: “Nếu chàng biết thì sẽ không tùy tiện bắt ân nhân của ta, chàng có biết nếu không có cô ấy, ta và đứa nhỏ đều đã đi gặp Diêm Vương rồi không? Sao chàng lại vong ân bội nghĩa như vậy?”
Quách Tế Chung sửng sốt: “Ân nhân ở đâu?” Hắn ta bắt ân nhân lúc nào chứ?
Gặp được ân nhân, hắn ta cảm ơn còn không kịp, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158322/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.