Chương 483
Lúc này, ở bên kia.
Trong một ngôi nhà nhỏ ở trong trấn, Trương Tiểu Muội nhìn mẹ mình với vẻ sợ sệt.
“Mẹ, đây là nơi nào?”Trương Tiểu Muội bất an co rụt cổ lại: “Con muốn trở về, mẹ đưa con trở về được không?
“Tiểu Muội ngoan.”Điệp Trúc Lam nở một nụ cười với Trương Tiểu Muội, chỉ là nụ cười đó có chút dữ tợn: “Sau này, ở đây chính là nhà của Tiểu Muội.”
Trương Tiểu Muội nghe thấy vậy liền lắc đầu như trống lắc.
“Mẹ, không muốn, con không muốn sống ở đây, con muốn cha…”
“Bốp”
Trương Tiểu Muội chưa kịp nói xong thì Điệp Trúc Lam đã thẳng tay tát vào mặt Trương Tiểu Muội.
Chỉ trong chốc lát, đôi má mềm mại của Trương Tiểu Muội liền sưng lên.
Trương Tiểu Muội ngơ ngác nhìn Điệp Trúc Lam, trong mắt có sự sợ hãi, có sự khó hiểu.
Tại sao mẹ lại đánh mình? Câu hỏi này cứ lởn vởn không ngừng trong đầu Trương Tiểu Muội.
Mẹ nói nhớ cô bé, muốn đón cô bé lên trấn chơi, vì vậy cô bé mới đi cùng mẹ.
Sau đó, mẹ dẫn cô bé đến nơi này, còn nói đây là nhà của cô bé, cô bé cảm thấy sợ, muốn tìm cha.
Nhưng tại sao mẹ lại đánh cô bé?
Tiểu Muội nhỏ tuổi, lúc này có nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao mẹ mình lại đánh mình, hơn nữa ánh mắt nhìn mình cũng thật đáng sợ.
Cô bé chỉ cảm thấy đầu ong ong, trên mặt rất rất đau, nước mắt cũng từ trong mắt chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158415/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.