Chương 552
Lưu Ly thật sự không có ấn tượng tốt gì với Vương Kim Hà này, nên nghe thấy Vương Kim Hà nói như vậy, Lưu Ly trực tiếp phản pháo lại: “Cái gì gọi là quên gốc gác? Không dừng xe ở đầu làng làm tắc đường là quên gốc rễ?”
Vương Kim Hà bị Lưu Ly oán giận, nhưng không có ý dừng lại, trức tiếp phản bác: “Tôi không nói cô không dừng xe ngựa ở đầu làng là quên gốc gác, nhưng ít nhiều chúng ta cũng là người cùng một làng, cô nghe thấy bao nhiêu người chúng tôi gọi cô nói có việc tìm cô, nhưng cô không dừng lại đợi chúng tôi, đây không phải là không đặt mấy người nghèo chúng tôi vào mắt sao? Cô đừng quên cô là người cùng một làng với chúng tôi.”
Bây giờ Vương Kim Hà hoàn toàn quên mất Lưu Ly là người không dễ động vào.
Thực ra, ngày trước có mấy lần nhiều chuyện, đã khiến nàng ta chịu không ít khổ, đến hôm nay đã lâu lắm rồi mới được nhiều chuyện, đúng là nhịn đến hoảng, bây giờ tóm được cái sai của Lưu Ly, cảm thấy rất thích thú.
Lưu Ly nghe thấy lời nói của Vương Kim Hà, lại lướt nhìn những người dân làng khác, nhìn thấy trong mắt rất nhiều người cũng mang theo sự bất mãn, rõ ràng là đồng tình với lời nói của Vương Kim Hà.
Thấy tình hình như vậy, đáy mắt Lưu Ly không khỏi dâng lên chút lạnh lùng.
Khoảng thời gian này cô bận rộn công việc, những người này thật sự nghĩ cô là một người dễ ức hiếp đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158581/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.