CHƯƠNG 579
“Thím muốn ta giúp như thế nào?” Lưu Ly hỏi.
Thấy có hi vọng, quả phụ Lê không ngừng cố gắng: “Cô nhìn đi, bây giờ Chính Nhi bị thương đầy người phải bồi bổ cho thật tốt, hiện tại lại xảy ra chuyện như thế, e là Chính Nhi rất khó đi lại, không bằng cô cho thím một trăm lượng giúp thím một tay đi có được không?”
Tạm thời không có cách nào giải quyết Lưu Ly, nhưng nếu như có thể lấy chút bạc thì cũng được.
Nghe bà ta nói như vậy, suýt chút nữa là Lưu Ly đã tức đến bật cười.
100 lượng, đúng là ăn trên đầu trên cổ người ta.
Đừng nói là Lưu Ly, ngay cả những người trong thôn cũng nhìn góa phụ Lê với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
100 lượng à, có lẽ là cả đời này người ở trong thôn còn chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như thế, góa phụ Lê lấy đâu ra mặt mũi mà lại dám mở miệng nói như thế?
“Thím đừng có trách tôi lòng dạ ác độc, nhưng mà tôi thật sự không thể giúp một tay rồi, nếu như tôi giúp thì mọi người sẽ cho rằng do tôi chột dạ cho nên mới giúp, chúng ta vẫn nên gặp quan tương đối tốt hơn.”
Vốn dĩ góa phụ Lê nghĩ rằng mình sắp có được tiền, nhưng Lưu Ly vừa mới nói như vậy, bà ta liền tức muốn phun máu.
Nhưng kêu bà ta gặp quan thì bà ta không dám.
Tìm Lưu Ly để xui xẻo, bà ta lại không có cách nào.
Chẳng lẽ bà ta và Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/518737/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.