Đại Lê Hoàng Thành, một tòa nguy nga phủ đệ trong ngoài có từng tốp từng tốp binh lính đi lại tuần tra.
Bên ngoài, trên cửa treo lên tấm biển có ghi ba chữ ‘Phò Mã Phủ’.
Bên trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường mạ vàng một tên khoảng chừng hai mươi tuổi thanh niên đang nằm.
Hắn hai mắt nhắm chặt, da mặt trắng bệch, đôi môi tím tái hiện ra vẻ khô lẻ.
Ở cạnh giường có một ông lão mặt mũi nhăn nheo đầu tóc bạc trắng hai tay nắm lấy thanh niên bàn tay lạnh ngắt, khóc nức nở
“Công tử a! Ngươi không thế cứ như vậy chết đi a!”
“Lão gia cùng lão phu nhân đều đã mất, công tử chớ bỏ lại ta một mình a…”
“Công tử, ta ngần này tuổi đều chưa chết sao người có thể để lão phu kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.”
…
Nằm ở trên giường giống như đã chết thanh niên trong tiếng khóc tê tâm liệt phế bỗng nhiên khuôn mặt khẽ nhúc nhích.
Nhắm nghiền đôi mắt chậm rãi mở ra dọa đến đứng ở một bên y sư cũng giật mình la lên
“Xác chết sống dậy!”
Làm cho đang khóc lóc ỉ ôi ông lão cũng giật mình đứng dậy nhìn xem đang nằm trên giường thiếu niên.
Nhìn xem công tử nhà mình hai mắt đã mở ra, hít thở cũng trở lên so với trước kia càng thêm có lực, hắn một mặt kích động hai chân quỳ xuống hướng phía thượng thiên bái lạy
“Ông trời phù hộ!”
“Trần gia tiên tổ phù hộ!”
…
Nằm ở trên giường thiếu niên trong lòng mờ mịt, nơi này lại là nơi nào?
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278466/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.