Sáng sớm ngày thứ năm, Trần Minh Quân tỉnh dậy thử cử động một chút phát hiện thương thế của mình đã tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù không thể hoạt động trôi chảy như bình thường nhưng cũng đã có sức lực đứng dậy, tự mình vận động, một số vết thương nhỏ đã đóng vẩy.
"Ra ngoài vận động một chút a."
Tính đến nay hắn đã xuyên không được hơn năm ngày, phong cảnh bên ngoài một chút cũng chưa được nhìn thấy trong lòng tránh không được sự tò mò.
Mở cửa phòng ra, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến con người ta cảm nhận được sự ấm áp sau một buổi đêm dài lạnh lẽo.
Từng tiếng chim hót líu lo tựa như đang hát lên khúc nhạc chào đón mùa Xuân tới, trong vườn hoa đào đã bắt đầu nở tô điểm thêm cảnh sắc mùa Xuân, có thể nói cảnh đẹp ý vui.
Trần Minh Quân hít sâu một hơi tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng sớm, cảm nhận được khắp thân thể thần thanh khí sảng, hắn vô ý thức vươn vai rướn người.
Ách! Thốn vãi chưởng!
Toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn nước mắt nước mũi đều nhanh chảy ra.
"Công tử, ngươi làm gì?" Từ nơi xa đi đến, Chu lão hai tay bưng chậu đồng đôi mắt nhăn nheo hiện lên vẻ lo lắng: "Vết thương của ngươi còn chưa bình phục, ngươi chạy ra đây làm gì?"
Trần Minh Quân mỉm cười khoát khoát tay nói: "Nằm lâu như vậy, muốn muốn ra ngoài vận động một chút.
Yên tâm đi, ta đã bình phục rất nhiều rồi."
"Thế nhưng...."Mặc dù vậy Chu lão vẫn lo lắng, lời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278470/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.