"Tử Vi Đế Kiếm không nói, nhưng Lục Dực Y Khiên lại là chuyện khác."
Nghe xong câu nói này, Trần Minh Quân trái tim phanh phanh đập mạnh, hóa ra đã bị lão cha vợ nhìn thấu hết tất cả.
Chuyện đến nước này hắn cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, khó khăn mở miệng nói: "Ta quả thực bị người khác hãm hại, đem Lục Dực Y Khiên lấy đi cũng không phải chủ định của ta.
Nếu ngài không tin, ta có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn."
Đại Lê Hoàng Thượng khẽ lắc đầu: "Thiên đạo lời thề chỉ dùng để lừa gạt tiểu hài tử, trẫm tự nhiên không tin tưởng."
Trần Minh Quân giật mình, hắn vạn vạn không ngờ tới lão cha vợ sẽ nói như vậy.
Lần đầu gặp gỡ với Lục Dực khí linh, nàng từng yêu cầu hắn lập ra thiên đạo lời thề sau đó mới đồng ý cùng hắn ký kết khế ước.
Cũng bởi vậy mà trong đầu hắn luôn luôn mặc định thiên đạo lời thề là đại biểu thế giới này lời thề có uy tín nhất.
Không lẽ...!ta nghĩ sai?
Hoặc lão cha vợ cố tình lừa ta?
Nếu đã như vậy, hắn trực tiếp ngửa bài: "Phụ hoàng muốn trách phạt nhi thần ra sao xin cứ việc nói ra hà tất quanh co lòng vòng."
Hắn dám mạnh miệng như vậy tự nhiên có cơ sở, nếu đổi thành một người cha vợ khác thì việc bao che, bảo vệ cho con rể là một chuyện hết sức bình thường thế nhưng cha vợ của hắn lại là vua của một nước, đế vương tâm tư không thể dùng lẽ thường suy đoán.
Vừa rồi hoàng thượng ngầm giúp hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278497/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.