"Nói đi, ngươi muốn chết thế nào?"
Lê Ngọc Anh đem một thân Siêu Phàm Cảnh tu vi triệt để bạo phát khiến Trần Minh Quân có cảm giác như nhiệt độ không khí tăng lên mấy phần, giống như thân thể đang đứng trong lò vi sóng.
Không gian quanh người Lê Ngọc Anh cháy lên từng đám lửa nhỏ sau đó hội tụ thành một con dài hơn một mét hỏa long uốn lượn xoay quanh nàng.
Đây là Siêu Phàm Cảnh sao?
Linh khí ngoại phóng?
Trần Minh Quân nhìn xem cảnh này trong lòng âm thầm suy đoán, hắn cũng không sợ hãi đối phương có thể một chiêu giết mình bởi vì bây giờ hắn đã không giống như trước kia, chỉ là một phàm nhân.
Với lại Lê Ngọc Anh tu vi không phải rất cao, mới chỉ có Siêu Phàm cảnh mà thôi.
Nhìn thì có lẽ rất khoa trương nhưng kỳ thực không đáng sợ như khi đối mặt với lão cha vợ.
Dám nghĩ như vậy bởi vì hắn còn chưa biết được một sự thật, Siêu Phàm Cảnh giết Luyện Thể bất quá cũng chỉ một chiêu!
Cũng may mắn hắn nghĩ như vậy nên bây giờ mới dám bình tĩnh đối mặt Lê Ngọc Anh, nếu không chỉ sợ....quay người liền chạy.
Trần Minh Quân cảm thấy không giấu giếm được nữa đành phải ngả bài, hắn khe khẽ thở dài nói: "Tỷ, kỳ thực ta cũng không muốn chủ định giấu các ngươi mà chỉ lo nói ra các ngươi cũng tin ta, cho rằng ta bị thần kinh."
Đây là lời nói thực lòng, giống như bây giờ em rể ngươi nói với ngươi hắn kỳ thực không phải người các ngươi từng quen biết các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.