Từ chợ phiên trở về, Trần Minh Quân bắt đầu xuống bếp nấu đồ ăn còn Lê Ngọc Anh đem những đồ vật mua được bố trí quanh nhà.
Cho đến khi trời tối, bởi vì thời đại này chưa có đèn dầu cho nên hai người tận dụng ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, lựa chọn một khu vực sạch sẽ bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.
Luận theo phép tắc, lễ nghi thì chỉ có Trần Minh Quân được ngồi ở đây còn Lê Ngọc Anh phải ngồi dưới bếp để ăn thế nhưng hắn nói ở nơi này chỉ có hai người không cần câu nệ tiểu tiết, nếu như mỗi người ăn một nơi thì quá cô đơn.
Lê Ngọc Anh đắn đo mãi mới lựa chọn cùng ngồi xuống dùng bữa.
Mâm cơm rất giản dị, chỉ có một cái nồi đất cùng một đĩa thịt lợn nhỏ đã được đảo cháy cạnh.
Trần Minh Quân đem nắp nồi đất bỏ ra, khói trắng nghi ngút bốc lên để lộ ra trong nồi có khoai lang độn với hạt ngô đầy ắp nồi nhỏ.
Trưa hôm nay chỉ ăn được có một củ khoai cầm hơi, Lê Ngọc Anh đã sớm đói meo cả bụng nhưng vẫn không dám đụng đũa.
Bởi vì thời bấy giờ có một quy tắc bất thành văn, phu quân phải ăn trước còn thừa mới đến thê tử ăn.
Trần Minh Quân tính tình phóng khoáng chẳng quan tâm cái gì tục các gì lệ, hắn lấy bát của nương tử, đơm đầy sau đó dùng đũa gắp cho nàng mấy miếng thịt.
"Nương tử, mau ăn đi kẻo nguội." Hắn cười cười, lấy bát của mình cũng đơm một bát sau đó bắt đầu ăn.
Cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278521/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.