Lộc lão cùng Trần Minh Quân vừa đi vừa trò chuyện, ông đem công việc hàng ngày cần phải làm nói cho hắn nghe.
Trần Minh Quân cũng âm thầm ghi nhớ lại, đây là công việc duy nhất hắn kiếm được cho nên cũng không muốn nhanh như vậy bị mất đi.
Hai người không biết đi bao lâu thì đến một cánh đồng bát ngát, Trần Lộc chỉ tay về phía một mảnh vườn trong đó dặn dò: " Nhớ kỹ, vườn nhà ta chỉ có từ chỗ này đến chỗ kia.
Còn mảnh ở bên cạnh là của Lâm đại thẩm, ngươi chớ có đụng chạm gì đến bên đó nếu không lão lại bị nghe lải nhải đau đầu."
Trần Minh Quân gật gật đầu đáp: " Đã nhớ kỹ."
Vườn nhà Lộc lão cũng không phải rất rộng, khoảng chừng 1,5 ha.
Toàn bộ dùng để trồng ngô, chỉ có số ít là mấy loại cây như khoai, sắn.
Hắn bắt tay vào làm việc.
Công việc của hắn kỳ thực cũng không quá vất vả, hàng ngày chỉ cần đến đây tưới nước đúng giờ vào buổi sáng và buổi chiều sau đó thì nhổ cỏ, tỉa lá.
Do thời đại này nhà nhà làm nông mà lượng phân sản xuất có hạn cho nên một tháng mới cần tưới bón một lần.
Lộc lão cũng không lập tức trở về mà đứng ở một bên quan sát Trần Minh Quân làm việc.
May mắn những công việc này khi ở trong quân ngũ hắn cũng từng làm qua cho nên mọi thứ đều không chê vào đâu được.
Ngày đầu tiên, do chưa quen việc cùng nhịp độ vận động khiến cho hắn làm mãi đến khi hoàng hôn mới xong việc, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278523/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.