Hành trình từ Âu Lạc đến Đại Tần sao mà xa xôi, Trần Minh Quân mang theo một đám lính tráng cưỡi ngựa trèo đèo lội suối.
Suốt quãng đường này bọn hắn vừa đi vừa chém giết thú rừng tích trữ lương thực, tiện tay chém giết bảy bảy bốn mươi chín đạo sơn tặc.
Mãi cho đến khi tới Tần, Trần Minh Quân trong lòng xuất hiện mình giống như đường tăng trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn đi lấy kinh cảm giác.
Hoàng Đế nước Tần đã sớm biết hắn sẽ đến cho nên thu xếp cho hắn một nơi chỗ ở thường thường không có gì lạ, không cao sang quý phái cũng không rách nát, ti tiện.
Trần Minh Quân biết Hoàng Đế nước Tần còn để bụng chuyện Âu Lạc đánh bại quân Tần lại thêm coi thường Âu Lạc loại địa phương này lấy đâu ra người tài cho nên mới sắp xếp như vậy.
Hắn dẫn theo một đám lính tráng đi vào chỗ ở, sắp xếp đồ đạc.
Lúc này nước Tần đã ăn mặc quần áo dài không còn giống như ở Âu Lạc chỉ mặc áo yếm, váy ngắn hoặc cởi trần đóng khố.
Trần Minh Quân nhìn mà than thở, Âu Lạc thành lập quá muộn, còn quá non trẻ.
Thế nhưng càng như vậy hắn lại càng tự hào bởi vì tuy Âu Lạc lạc hậu hơn Đại Tần nhưng vẫn có thể đánh bại quân Tần xâm lược.
............
Cứ như vậy một thời gian dài trôi qua, hoàng đế nước Tần vẫn chưa từng một lần cho gọi Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân cũng không vội, thường ngày rảnh rỗi thì làm vườn, làm vườn xong lại đọc kinh sử, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278530/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.