Lê Ngọc Anh: " ...!"
Cũng phải, hắn xưa nay luôn bị gắn mác phế vật thì lấy đâu ra Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết.
Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quyển sách ném cho hắn nói: " Ta chỉ có một quyển này, ngươi mà làm mất thì khỏi dùng.
"
Trần Minh Quân vội tiến lên mấy bước đón lấy quyển sách, nhìn xem bìa sách ghi đúng là Cửu Chuyển Siêu Phàm Quyết , vốn định hỏi thăm một chút tu luyện thế nào ai ngờ ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Lê Ngọc Anh đâu.
Hắn gãi gãi đầu nhìn xem quyển sách trong tay lại nhìn xem vòng xoáy tựa như lỗ đen vũ trụ, chần chừ giây lát cuối cùng quyết định đi vào.
Ngay sau khi hắn bước vào, vòng xoáy dần dần khép lại sau đó biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Bên trong, Trần Minh Quân nhìn xem khắp không gian đều là một vùng tăm tối, chỉ có lác đác mấy cái điểm sáng khiến cho hắn có cảm giác mình đang đứng trong vũ trụ.
" ...!"
Tối thế này đọc sách kiểu gì?
Thế là hắn bắt đầu lục lọi đồ, vật bên trong nhẫn trữ vật xem có cái gì có thể phát ra ánh sáng loại hình đồ, vật hay không.
Đáng tiếc lục nửa ngày hắn chẳng thấy có cái gì hữu ích cả, chỉ toàn một đống bình bình lọ lọ ngoài ra còn có mấy quyển công pháp bây giờ hắn còn chưa dùng được.
Đang lúc đậu đen rau muống, hắn sực nhớ ra trước khi rời khỏi Ngự Thư Phòng lão cha vợ giống như có đưa cho hắn một cái túi gấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278534/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.