Trước khi chia tay, Trần Minh Quân lại đưa cho mỗi người một bản công pháp dựa theo đặc tính của từng người.
Đám người ban đầu từ chối không nhận nhưng cảm nhận được sự chân thành của hắn mới từng người nhận lấy, nói lời cảm tạ không ngớt.
Cả đám rất nhanh thì kết thành bằng hữu, hẹn ngày sau gặp lại nhất định làm một trận rượu.
Trần Minh Quân làm vậy tự nhiên cũng có nguyên nhân, hắn đã lựa chọn bại lộ việc mình có thể tu luyện ra bên ngoài, tương lai không biết sẽ đối mặt với kẻ địch gì.
Nhân cơ hội này kết giao một nhóm bằng hữu biết đâu tương lai lại có chỗ dùng đến.
Hắn cũng chẳng mong cầu xa vời, hy vọng những người này ngày sau có thể vì mình lao vào núi đao, biển lửa.
Nhìn xem bảy người lần lượt rời đi, hắn bỗng chốc cô đơn lạ thường.
Những người này tu vi không cao, cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho hắn nhưng ít ra có người bầu bạn trò chuyện vẫn tốt hơn một mình.
Ngồi dựa lưng vào tường đất, nhìn cả đám vong linh phẫn nộ gào thét hắn cười cười, khẽ lẩm bẩm: " Ít ra còn có các ngươi nha.
"
*****
Tại một khu vực khác, Lê Ngọc Anh lao nhanh về phía trước.
Khuôn mặt của nàng vẫn chưa rút đi sắc đỏ, trong lòng âm thầm mắng Trần Minh Quân mấy chục lần.
Tên khốn này luôn biết cách khiến nàng bối rối!
Khi đến lớp tường thành thứ tư, trên đường nàng bất ngờ phát hiện một bóng người có chút quen mắt.
Bất quá khi đến gần, nhận ra đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278581/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.