Đảo mắt trôi qua ba ngày, những người dân được đưa đi sơ tán đều đã trở về.
Thạch Sơn Thành một lần nữa trở về bầu không khí ồn ào, tấp nập người mua kẻ bán.
Không chỉ vậy, một số địa điểm kinh doanh lớn cũng đã được mở cửa trở lại, ví dụ như chi nhánh Thanh Vân Các ở Thạch Sơn thành chẳng hạn.
Trần Minh Quân một mình đi đến chi nhánh Thanh Vân Các, ý đồ muốn mua một con yêu thú trở về bồi dưỡng.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này hắn đã bỏ ra mấy ngày ghi chép rất nhiều công pháp lục phẩm và thất phẩm.
Trong lòng ôm theo kỳ vọng đi đến Thanh Vân Các nào ngờ cửa còn chưa bước vào đã nghe thấy một tin tức khiến cho hắn lập tức bẻ lái.
" Các ngươi nghe tin gì sao? Trong chợ đen, tối hôm nay sẽ bán đấu giá tinh huyết của long tộc! "
" Cái gì? Chuyện này là thật à? "
" Tất nhiên là thật, rất nhiều gia đình giàu có trong Thạch Sơn Thành đều đã bắt đầu đập nồi bán sắt chuẩn bị tiền để tối nay tham gia mà.
"
" Ồ, nhưng mà tinh huyết của long tộc là vật hiếm có khó tìm.
Nghe nói, mấy tháng trước vừa xuất hiện trong phiên đấu giá của Thanh Vân Các ở kinh thành, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở thành Thạch Sơn? "
" Cái này ta cũng không biết, tóm lại tối nay phải đến chợ đen xem một phen.
"
........
Nghe hai người này trò chuyện, Trầm Minh Quân lâm vào trong suy nghĩ.
Cảm thấy nếu tinh huyết của long tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278625/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.