" Oan uổng ! Long Thiên Vấn ta xưa nay cho dù có làm trộm cũng chỉ trộm sắc chứ ai thèm trộm đồ ! "
Trần Minh Quân đứng ở nơi không xa, nghe được câu nói này khóe miệng khẽ giật một cái.
Kiểu nói này làm sao cứ thấy quen quen...
Trong đầu không tự chủ xuất hiện người anh em tốt ở kiếp trước, nhớ lại lúc cả hai cùng nhau cày game, tán gái...v.v.....
Đặc biệt là thời điểm mà Trần Minh Quân bắt đầu viết truyện, khi ấy trên trang web mà sau này hắn vẫn còn làm việc có tổ chức một cuộc thi viết.
Đối mặt với những kẻ lão luyện cả về hành văn lẫn kinh nghiệm, Trần Minh Quân đã gặp phải rất nhiều khó khăn, những lời chê bai....
Một người mới bước chân vào nghề như hắn, không phải cao thủ word lại càng chẳng có hành văn phong phú, chỉ có một khỏa trái tim nhiệt huyết hy vọng viết ra một tác phẩm vừa để chính mình đọc cũng như tìm kiếm những người anh em cùng chung sở thích và hoàn thành được tác phẩm của mình.
Đối với giải thưởng, hắn tự nhủ đoạt giải là chuyện xa vời với trình độ của mình...
Nhưng may mắn làm sao, tác phẩm đầu tay ấy lại đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía đọc giả.
Thứ hạng của truyện ngày càng lên cao khiến cho hạt mầm đấu tranh, chạy đua trong lòng Trần Minh Quân ngày càng lớn dần.
Rồi khi đón nhận những lời chê bai này nọ, hắn cảm thấy mình cần phải tiến bộ, tiến bộ....tiến bộ nhiều hơn nữa.
Đáng tiếc tại thời điểm đó, khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278648/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.