Hắn bẩm báo: " Công tử, Hiên Viên Chiến Thiên đã bị cứu ra khỏi ngục, từ thủ đoạn ra tay đến xem có lẽ người đến cứu cảnh giới không thấp.
"
Trần Minh Quân chỉnh lý lại quần áo, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu nói: " Phát động truy nã toàn thành, điều động quân đội vào cuộc, truy tìm dấu vết.
"
Hắn bổ sung: " Đem tất cả các cổng thành phong tỏa lại, bao gồm cả lối ra vào của chợ đen.
"
" Vâng! " Chu lão nhận lệnh, vội vàng lui ra ngoài.
Trần Minh Quân nhìn xuống hai bàn tay của mình, khẽ nắm nắm, cảm nhận được đầu óc truyền đến cảm giác mệt mỏi, hoạt động của thân thể cũng có rất nhỏ bé chệch nhịp.
Khẽ thở dài một hơi, cũng may vừa rồi cả hai người không có vượt rào nếu không chỉ e hắn sẽ càng thêm kiệt sức.
Hắn lựa chọn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi, dù sao bây giờ thân thể không được khỏe, ra ngoài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng mà trước đó, hắn đem bát nước thuốc mà Chu Lượng chuẩn bị uống vào.
Thuốc này phẩm chất không thấp, có công dụng giúp người uống nhanh chóng hồi phục linh lực, không uống thì phí.
..........
Trong phủ đệ của hắn thì yên tĩnh còn trong thành Thạch Sơn hiện giờ lại đang loạn thành một bầy.
Từ khi lệnh truy nã được dán lên, quan binh, quân lính từng tốp từng tốp đi lục soát khắp nơi, dân chúng lòng người hoang mang.
Trên đường phố, đề tài Hiên Viên Chiến Thiên bỏ trốn trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Những thám tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278667/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.