Trần Minh Quân thấy vậy cũng không chê cười hắn mà còn vui mừng thay cho Long Thiên Vấn.
Xem ra người bạn này vừa đến thế giới này không lâu đã tìm được chân ái của đời mình rồi.
Chỉ là hai người này nếu như không có cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh thì có lẽ sẽ rất đẹp đôi nhưng có cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh.....!thành ra hơi nghiệt duyên.
Cũng vào lúc này, Trịnh Hiểu Vy bưng lên một cái khay gỗ bước vào bên trong.
Trên khay gỗ có một bộ ấm chén dùng để uống trà và một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn.
Nếu đã không phải kẻ địch, Trần Minh Quân đứng dậy lễ phép chào hỏi: " Xin chào Trịnh tiểu thư, tại hạ Trần Minh Quân là bạn của Long Thiên Vấn.
"
Trịnh Hiểu Vy khẽ gật đầu, đáp lễ: " Xin chào Trần công tử.
"
Long Thiên Vấn liếc hai người, nói: " Hô cái gì công tử với chẳng tiểu thư, gọi tên nhau là được rồi.
Đều là người một nhà....!"
Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị Trịnh Hiểu Vy lườm cho một cái.
Trần Minh Quân thấy vậy thì cười cười không nói.
Từ tình hình này đến xem, lại một cặp nhà là phải có mái đã được hình thành.
Lão Vấn a lão Vấn, ngươi cũng có ngày hôm nay nha.
Ta chống mắt lên xem ngươi còn Nhất Mộng Phong Lưu thế nào được nữa ha ha...
Cả ba người ngồi xuống xoay quanh bàn đá, Trần Minh Quân cùng với Long Thiên Vấn ôn lại chuyện cũ còn Trịnh Hiểu Vy bởi vì không biết và cũng không hiểu hai người đang nói đề tài gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278670/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.