Sau khi ăn uống no nê, cả ba người lại ngồi uống trà hàn huyên một hồi.
Lê Ngọc Anh cảm thấy bầu không khí quá ngượng ngùng cho nên lấy cớ rời đi trước.
Thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, Trần Minh Quân bắt đầu mở lời: " Nương tử, rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng.
"
Ngọc Kiều nhìn ngắm bầu trời trong xanh, suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói: " Đúng là rất lâu rồi, hoặc cũng chưa từng nói chuyện riêng.
"
Nói, nàng ra hiệu cho hai người thị nữ đi ra ngoài.
Trần Minh Quân cũng đem trận pháp ngăn cách thần thức, trận pháp cách âm, ...v.v..
vân vân và mây mây kích hoạt lên.
Cả hai người lại ngồi một hồi, không người nào mở miệng trước cả.
Vẫn là Lê Ngọc Kiều chủ động hơn một chút, hỏi: " Chuyến đi Thạch Sơn lần này của ngươi thế nào ? "
Trần Minh Quân khẽ gật đầu đáp: " Cũng tạm được.
"
Hắn đem diễn biến kể lại một lần, bên trong tự nhiên lược bỏ đi những tình tiết cần phải bảo mật.
Lê Ngọc Kiều nghe xong, khen ngợi: " Ngươi thật có tài.
"
" Hiên Viên Chiến Thiên tu vi không cao nhưng mưu lược hơn người, bày binh bố trận lại càng không cần phải nói.
Ngay cả những lão tướng quân của Đại Lê ta cũng cho ra đánh giá rất cao về người này.
"
Điểm này Trần Minh Quân cũng tán thành, mặc dù hắn tiếp xúc với đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278691/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.