Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt vậy mà đã sắp đến cuối năm chuẩn bị đón một năm mới.
Không khí tết tràn ngập khắp kinh thành của Đại Lê, người người nhà nhà đua nhau đi mua sắm chuẩn bị đón tết.
Trần Minh Quân đi dạo giữa phố phường tấp lập, trong lòng lại nhớ về quê hương.
Hắn nhớ được, cứ mỗi khi chuẩn bị đến tết là cả gia đình hắn lại lên xe trở về quê đón năm mới bên cạnh ông bà.
Ngày ấy vui lắm, đám trẻ con tụ họp chơi đùa, người lớn ngồi gói bánh trưng.
Những con đường làng cũng được trang trí trông thật đẹp đẽ, khác xa với ở thành thị.
Tại sao hắn lại nghĩ như thế?
Bởi vì có một năm, cha mẹ hắn quá bận rộn với công việc và không thể sắp xếp thời gian về quê được, năm đó hắn đón tết ở trên thành phố.
Hắn vẫn nhớ như im những ngày tết ấy, bầu không khí thật hiu quạnh.
Ngoài đường người vắng tanh, những con phố thường ngày tắc đường bỗng chốc chỉ còn lác đác vài bóng người.
Trong những khu vui chơi giải trí thì đông vui hơn nhiều, nhưng thứ mà hắn thích lại không phải những trò chơi ảo hay đi lượn vòng vòng trong trung tâm mua sắm.
Hắn muốn đi thả diều cơ! Hắn muốn cùng những đứa trẻ khác chơi ô ăn quan, chơi trốn tìm cơ!
Hay những trò chơi như bắn bi, đánh quay, hắn rất nghiệm.
Nhắc đến mới thấy con người ta thật lạ thường, luôn yêu thích những thứ mà mình không có được.
Giống như người ở vùng núi khao khát cả đời được lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278696/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.