Cuộc khảo nghiệm kết thúc cũng báo hiệu một năm mới đã gần kề, khắp nơi trên phố phường mang một màu sắc đông vui nhộn nhịp khác với thường ngày.
Rất nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ ngơi, người làm thuê đóng gói hành lý trở về quê nhà chờ đón năm mới bên gia đình và bạn bè.
Những cửa hàng bán đồ trang trí tết tràn ngập tiếng cười vui vẻ, bên vỉa hè lác đã thấy thầy đồ bày giấy bút.
Những chú chim kết thành từng nhóm nhảy múa ca hát chào đón xuân về.
Có thể nói, cảnh đẹp ý vui.
Nhưng những người lính trở về từ cuộc khảo nghiệm lại không vui nổi, từng người trên gương mặt tô đậm lên vẻ u sầu.
Bởi vì trải qua cuộc khảo nghiệm lần này, những người bạn thường ngày trong doanh trại cùng với họ trò chuyện vui vẻ nay đã không còn nữa.
Mười lăm ngàn người, nay còn lại bao nhiêu?
.......
Trong doanh trại, tam quân xếp ngay hàng thẳng lối.
Trên người mỗi người đều có loang lổ vết máu khô, có những người đã mất đi cánh tay, cái chân, cũng có những người đã biến thành tàn phế không đứng dậy nổi.
Tất cả đều cúi gằm mặt xuống, không một người nào dám dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên đang đứng trên đài cao.
Trần Minh Quân trông thấy bộ dạng này của bọn hắn, trong lòng đã hiểu hóa ra điềm gờ gần đây xuất hiện chính là chuyện này.
Hắn hít sâu một hơi, nói: " Các ngươi đã vất vả rồi, hãy ngồi xuống đi.
"
Nhưng nghe được câu nói này, ba quân không có người nào ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278708/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.