" Ngươi thi thế nào rồi? "
Lê Ngọc Anh lạnh lùng đáp: " Cùng bình thường thôi.
"
Một câu nói này của nàng khiến cho những người có mặt ở hiện trường kém chút phun máu, thời gian hoàn thành chỉ sau Trần Minh Quân chốc lát nhưng so với những năm gần đây đã là thành tích rất tốt, thậm chí còn nhanh hơn hạng một năm ngoái rất nhiều.
Như vậy vẫn chỉ coi là cũng bình thường thôi ?
Móa! Có để cho người khác sống không hả?
Trong cổ mặc dù đang nghẹn một cục máu nhưng nhân tài thế này bọn họ vẫn mở miệng mời chào.
" Sư muội, đến liên minh của chúng ta đi! "
" Chỉ cần ngươi gia nhập, liên minh của chúng ta sẽ dốc hết sức bồi dưỡng tài năng a! "
"...!"
Đối mặt với vô số lời mời chào, Lê Ngọc Anh chỉ dửng dưng nói: " Khỏi cần, bổn công chúa gia nhập Tụ Anh Hội.
"
Nghe câu trả lời này, mọi người cũng không có bao nhiêu thất vọng, cũng có thể nói là đã sớm sẽ biết nàng sẽ chọn như thế.
Bởi vì Tụ Anh Hội là liên minh do vô số thế hệ người Đại Lê xây dựng trong Chiến Thần Điện, bản thân nàng là công chúa Đại Lê, không chọn cái này thì chọn cái nào.
" Công chúa, chúng ta ở đây! "
Một đám người chen qua đám đông chạy đến, người nào người nấy tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí độ bất phàm, hiển nhiên đều là người của Tụ Anh Hội.
Lê Ngọc Anh lời thừa cũng không nói với bọn họ một câu, chỉ khẽ gật đầu coi như chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278741/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.