Trước khi đi, Đoàn Duy còn để lại luôn tiền đặt cọc cho một ngàn lọ mỗi loại.
Đạo Quân cân nhắc một chút rồi quyết định bán ra những đan dược có công hiệu gấp ba, gấp bốn lần trên thị trường này với giá cả gấp hai thôi.
Đưa tiễn đoàn người của Tứ Tượng Thánh Tông xong, Đạo Quân cũng không có ý định vội vàng rời khỏi mà leo lên thư phòng của Vân Tiên.
Hai người một trước một sau leo lên cầu thang nhưng không người nào nói chuyện cả.
Đợi đến khi lên tới nơi, Đạo Quân liền chạy tót lên giường của Vân Tiên nằm, miệng còn lẩm bẩm: " Vợ ta ngày nào cũng phải nằm trên chiếc đệm cứng như thế này sao? Thật là ngược đãi bản thân mà.
"
Vân Tiên đỏ bừng cả mặt, đứng cách xa một đoạn, nói khẽ: " Công tử xin đừng xưng hô với Vân Tiên như vậy nữa, Vân Tiên chỉ là một nữ tử tầm thường sợ rằng đồn ra sẽ khiến công tử mất mặt.
"
Nàng vốn không có thiên phú trong lĩnh vực tu luyện, tu vi thường thường không có gì lạ, trong mắt của những người tu luyện ở Trung Vực cũng chỉ coi thành số lâu hơn phàm nhân một chút thôi thực sự không đáng để nhắc đến.
Còn người đang ở trước mắt nàng bất luận địa vị hay tu luyện đều hơn nàng một chặng đường dài, quả thực không xứng với người.
" Làm sao lại mất mặt? "
Đạo Quân chẳng thèm để ý chút nào, bĩu môi nói: " Ta cưới được người vợ đẹp như thiên tiên hạ phàm, bọn họ ghen tị với ta còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278770/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.