Từ địa điểm diễn ra cuộc thi lôi đài của Lý gia trở về, trên đường đi Ma Quân đã suy nghĩ rất nhiều.
A Cửu bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi, để nàng một mình bôn ba trên giang hồ rất dễ rơi vào tay của kẻ xấu, gặp nhiều trắc trở.
Nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày hắn phải rời đi, quay trở về phân bộ của La Sát Điện và hắn hoàn toàn không có ý định để A Cửu đi vào con đường ma đạo.
Chu Lượng có lẽ hiện giờ cũng đã về tới Kinh Thành, nhưng hắn cũng lo hành tung của mình bị người khác âm thầm theo dõi cho nên vẫn chưa chủ động liên hệ với người của phủ phò mã.
Việc hắn cứu A Cửu trên phố chắc hẳn cũng bị không ít người chứng kiến, giờ đem A Cửu đưa đến phủ phò mã, hắn lo lắng để lộ ra thân phận của mình.
Một việc ngày bình thường thực hiện rất đơn giản nhưng trong hoàn cảnh đặc thù lại trở nên khó khăn a.
Lấy ra viên ngọc truyền tin mà ngày hôm trước Trương Tâm Tuệ đưa cho mình, hắn quyết định trước tiên cứ trở về nhà trọ xem A Cửu đã dậy hay chưa rồi tính.
Vào phòng, thấy A Cửu vẫn như cũ ngủ say như chết, Ma Quân cưng chiều xoa xoa cái đầu của nàng.
Cũng không biết nàng đang mơ đến chuyện gì, vẻ mặt đầy đắc ý nói: " To hơn rồi, cứ đợi mà xem nhất định sẽ có ngày chanh cũng hóa thành bưởi ~ "
Nói xong còn nở nụ cười ngây ngô.
Ma Quân: "...!"
Người khác có lẽ nghe không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/1278781/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.