Ma Quân đem một bàn tay đặt lên trên mặt mình sau đó vận chuyển công pháp đem gương mặt biến thành gương mặt nguyên bản, cũng chính là Trần Minh Quân.
Khi Lý Thanh Dương chứng kiến cảnh tượng này, thằng bé hơi sững sờ nhưng ngay sau đó lại mừng như điên: " Ngài chính là Kỳ Lân Tử Trần Minh Quân? "
Ma Quân vội vội vàng vàng đem miệng của thằng bé bịt lại, nhỏ giọng mắng: " Bé bé cái mồm thôi! "
Lý Thanh Dương: "...!âng " ( vâng)
Ma Quân dò hỏi: " Ngươi biết ta? "
Lý Thanh Dương gật đầu, đáp: " Khi ngài khải hoàn về kinh ta đã từng có vinh dự nhìn thấy mặt của ngài.
"
Không đợi Ma Quân mở miệng, nó đã nói như súng liên thanh: " Đại nhân, ngài không biết được đâu, ta rất hâm mộ ngài! "
" Nghe nói ngài cũng từng giống như ta, từng bị coi là phế vật nhưng nhờ có nghị lực phi thường, ngài đã chứng minh cho mọi người thấy ngài cũng có thể tu luyện.
"
" Đại nhân, ngài chính là thần tượng của ta! "
" Nhờ có ngài mà ta có thêm động lực để không ngừng cố gắng, tìm đủ mọi cách tu luyện.
"
Ma Quân càng nghe càng thấy não bị to ra, đặc biệt hắn nhớ rằng mình không có nỗ lực như trong lời thằng bé nói a.
Chỉ đơn giản là tìm ra đúng phương pháp tu luyện phù hợp với thể chất của mình rồi một đường bật hack, cắn đan buff tu vi a.
Sợ thằng bé càng nói trời càng nổi gió to, hắn vội phanh lại: " Dừng! Dừng! "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/493249/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.