Ma Quân cùng với Vân Kỳ đi vào phòng luyện đan trong Thanh Vân Các.
Dưới sự chỉ đạo của Ma Quân, Vân Kỳ nhanh chóng luyện thành công một mẻ đan dược đầu tiên, thậm chí còn đạt đến trình độ viên viên hoàn mĩ, điều này khiến cho Vân Kỳ vô cùng kinh ngạc.
Ban đầu khi nghe Ma Quân đề nghị hắn còn kinh thường ở trong lòng, cho rằng mộ thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi sao có kinh nghiệm luyện đan bằng một Luyện Đan Sư ngũ phẩm như mình được.
Nhưng dù nghĩ thế hắn vẫn cho Ma Quân một bộ mặt dù sao hiện giờ người ta cũng đang là cấp trên của mình, hi vọng thất bại vài lần đối phương sẽ thấy khó mà lui.
Nào ngờ ngay trong lần đầu tiên đã luyện thành công, không những thế mà còn luyện ra một mẻ mười viên, mỗi một viên đều đạt đến trình độ hoàn mĩ.
Đan dược hoàn mĩ, cả đời Vân Kỳ cũng chưa từng luyện ra được một viên a!
Hắn còn đang hưng phấn, nâng đan dược trong tay như đang nâng bảo bối thì lại nghe Ma Quân dội gáo nước lạnh: " Mới chỉ có phẩm chất hoàn mĩ? Cũng quá cùi bắp rồi.
"
" Ta thật sự hoài nghi tiêu chuẩn đánh giá Luyện Đan Sư của Côn Lôn Giới a.
"
Vân Kỳ: "....!"
Đại ca! Ngươi trâu bò!
Ma Quân không hài lòng, nói: " Làm lại! Nhất định phải luyện ra được phẩm chất vô khuyết! "
Độ tinh thuần của đan dược, phía trên cửu tinh là hoàn mĩ, nghe tên thì cứ nghĩ đã hoàn hảo lắm rồi nhưng trên thực tế vẫn còn để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-chien-ky-thien-menh-chien/493253/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.