Tử Du vừa mới đi vào đại sảnh của bệnh viện thì đã vô tình đụng phải một cô y tá.
May mà cả Tử Du và cô y tá đều không sao cả.
Một đồng nghiệp sau khi lấy lời khai của người bị hại xong chuẩn bị trở về vô tình nhận ra Tử Du nên tiến tới hỏi thăm mọi chuyện:
" Hai cô có sao không? Cảnh sát Du cô không khỏe sao?"
Tử Du thấy người đồng nghiệp kia nhiệt tình chào hỏi nên cũng niềm nở đáp lại.
" Chào anh! Tôi chỉ cảm thấy có chút không khỏe mà thôi.
Ngượng ngùng quá, bây giờ tôi phải đi trước rồi.
Cậu nhanh quay về chấp hành nhiệm vụ đi."
Y tá lúc nãy Tử Du đâm phải sau khi biết cô là cảnh sát thì có chút ngưỡng mộ sau đó còn nhiệt tình giúp cô hoàn thành các thủ tục.
Còn đừng hỏi vì sao cảnh sát được ưu tiên? Bởi vì bọn họ cũng với bộ đội là những con người luôn nằm trong tuyến đầu trong việc bảo vệ an ninh và trật tự cho đất nước.
Khi xảy ra chuyện cũng là họ không màng an nguy của bản thân mà hi sinh cứu giúp những người gặp khó khăn, đó là nghĩa vụ cũng là tự nguyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa một lát sau Tử Du cầm kết quả khám tổng quát trên tay mà lâm vào trầm tư.
Trước khi về bác sĩ còn dặn dò cô một số chuyện cần lưu ý.
Tử Du lúc này tay run run trong lòng vô cùng bối rồi gọi điện cho Quân Thiên nhưng chưa kịp đợi anh bắt máy cô lại vội vàng dập máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406100/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.