Thế là sau khi thuộc hạ rời đi Lam Thiên liền ba chân bốn cẳng chạy ngay đi tìm Tử Du.
Mà Tử Du của chúng ta thì vẫn đang chìm đắm trong đống thức ăn không lỗi thoát.
" Mèo con nhỏ.
Chúng ta cùng nhau sinh tiểu bảo bảo được không? " Lam Thiên nhìn Tử Du đang ăn liền nghĩ ra nếu như có một tiểu bảo bảo giống cô thì vô cùng tốt.
Như thế sau này Tử Du cũng không thể rời xa anh.
" Phụt! Khụ khụ khụ " Định mệnh nhà hắn mỗi lần lão nương đang ăn là y như rằng bị hắn làm sặc chết.
Lam Thiên thấy Tử Du ho sặc sụa thì liền tiến tới đưa cho cô một chén trà ở trên bàn.
Lam Thiên còn nghĩ là do Tử Du quá vui mừng nên kích động tới mức bị sặc.
" Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng kích động như vậy chứ! " Anh biết là mèo con nhỏ cũng có tình cảm với anh nhưng có cần vui đến mức đó không.
" Đậu xanh rau má.
Ngươi đi đứng có thể phát ra tiếng động được không? " Má hắn lúc ẩn lúc hiện y như ma vậy.
Làm bổn bảo bảo vô cùng sợ.
" Kí chủ hắn không những là ma, mà còn là Ma vương " Haiz nhìn kí chủ cũng bổn hệ thống cũng thấy tội nhưng thôi cũng kệ.
Mỗi lần đều là kí chủ bắt nạt nó không thương tiếc giờ bị nghiệp nó quật rồi đó.
"Tất cả là lỗi của bổn quân là bổn quân sai.
Nàng không nói gì có nghĩa là đồng ý với ý kiến của bổn quân đúng không?" Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406110/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.