Tử Du có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quân Thiên.
Cô cũng không có tháo chiếc nhẫn ra như đang ngầm đồng ý với câu nói của Quân Thiên.
Tử Du có bỗng dưng rơi nước mắt.
Nước mắt ở đây không phải là đại điện cho sự bi thương thống khổ mà là đại diện cho sự hạnh phúc và ấm áp dâng lên từ đáy lòng.
Cô ôm lấy Quân Thiên rồi ngẹn ngào nói với anh:
" Em đồng ý! Em đồng ý chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh.
Nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với tương lai của em "
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đưa hai tháng cũng đã trôi qua thời gian huấn luyện của Quân Thiên cũng đã kết thúc.
Tử Du tạm biệt Thanh Sương để trở về thành phố Z với Quân Thiên.
Thanh Sương từ nhỏ đã không được bên cạnh ba mẹ nhiều.
Khó khăn lắm mới có một người để xem như là một người chị gái.Thanh Sương suy cho cùng chỉ mới là thiếu nữ tròn sáng ngây thơ liền khóc nháo muốn Tử Du ở lại với mình:
" Chị Du chị có thể không cần trở về được không? Em không nỡ rời xa chị Du.
Em không muốn, em không muốn chị Du rời xa em.Hu hu! Chị Du có thể ở lại với em mà không cần trở về cũng được "
Tử Du cũng rất thấu hiểu cảm giác của Thanh Sương.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi dịu dàng an ủi:
" Thanh Sương à chị tới đây chỉ để du lịch.
Hơn nữa chị còn công việc và bạn bè ở thành phố Z nữa.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406121/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.