Tử Du tức giận nhưng không thể làm gì khác đành trút giận lên đống thức ăn trên bàn.Cô gắp cho Lam Thiên thật nhiều thức ăn cho với ý định cho anh nghẹn chết.
Còn Lam Thiên thì không hay biết gì với âm mưu dùng thức ăn giết người của Tử Du.
Còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác được Tử Du gắp thức ăn cho nên cô gắp bao nhiêu là Lam Thiên ăn hết bấy nhiêu.
" Mé sao mi vẫn chưa nghẹn chết mi đi! Ăn mãi thế hay mi bị ngải heo nhập hả? " Không đừng ai cản bổn bảo bảo để ta cho cái tên Lam Thiên vài cước tiễn hắn đi chầu trời luôn.
Chứ hắn ở đây khiêu khích ta hơi lâu rồi đó.
" Kí chủ đao hạ lưu nhân! Người mà giết hắn thì hẳn là chân ái kẹo ngọt của người bỏ theo người khác đó! " Không bổn hệ thống nhất định phải cản.
Kí chủ giết chết đối tượng công lược rồi nhiệm vụ phải làm sao?
Lam Thiên nhìn mèo con nhỏ đang cô gắng thu nanh vuốt nhưng trong mắt không dấu nổi sự tức giận mà bật cười thành tiếng một cách đắc ý.
" Ngươi cười cái gì mà cười? Im lặng, không ai nói với ngươi là ăn không nói ngủ không nói hả? Mau ăn đi no chết nhà mi luôn đi." Hệ thống ơi khi nào hắn mới biến khỏi tầm mắt ta đây.Chứ ta không chịu hắn nổi thêm một giây một phút nào nữa cả.
" Được rồi, nàng mau ăn đi đừng gắp cho ta nữa thức ăn sắp nguội rồi, mà nguội rồi vừa không ngon còn ảnh hưởng tới sức khỏe.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406153/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.