" Thiên ca ca chúng ta ra ngoài đi dạo một lát được không? Muội rất muốn được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài." Đi nào chúng ta đi chơi thôi.
Ở đây đất chật người đông đã thế còn toàn là bệnh thần kinh lỡ bọn ngươi phát bệnh bổn bảo bảo không phải sẽ là người chịu thiệt thòi sao.
Hơ hơ! ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
" Tiểu khả ái em có còn nhớ chị không? Chị kà Diệp Như nè! Chị nhớ trước đây em rất thích nên mua rất nhiều socala làm quà cho em luôn." Nói xong Diệp Như còn đưa túi socola lắc lắc làm chứng.
Cô ấy nhớ mãi cái cảnh lúc tiểu khả ái ăn socola rất ngon lành vô cùng giống hamster.Tiểu khả ái của cô siêu cấp dễ thương là vào lúc được ăn đồ ngọt.
Cái túi kẹo di chuyện đến đâu là Tử Du nhìn nó chằm chằm không chớp mắt đến đấy nhưng đang cố gắng tỏ ra thanh cao. Tử Du cố gắng tỏ ra lạng lùng nhưng cái ánh mắt thèm thuồng khi nhìn đám socola kia đã bán đứng cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô từ lâu rồi.
" Kí chủ à! Trong mắt người anh trai cũng không bằng một gói kẹo à? Hơn nữa người ta là nam chính đó! Ảo thật đấy? Nam chính thật có phúc khí quá tốt nên mới có đứa em gái bất nhân bất nghĩa như kí chủ người! Thương thay cho phận làm anh trai của nam chính!" Bớ người ta nhìn xem có kí chủ nhà ai nào tham ăn như kí chủ nhà nó không? Kí chủ à người mau lau nước miếng đi khiếp quá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406204/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.