" Đi nào! Bảo bối thật ngoan còn biết sợ lạc mất Thiên ca ca." Nói rồi anh lại đưa tay véo nhẹ vào má của Tử Du cười sủng nịnh.
" Au! Híc híc Thiên ca ca không thương Du nhi nữa.
Thiên ca ca véo má của Du nhi đau lắm! Hu hu!" Đậu xanh rau, má hột, vịt lộn.
Mau buông cái móng vuốt sói của nhà mi ra khỏi mặt ta.
Mi đang làm phiền bổn bảo bảo ăn kẹo đó mi muốn chết không hả!
" Kí chủ phải bình tĩnh! Nếu như chuyện nhỏ không nhẫn nhịn được thì chuyện lớn ắt sẽ không thể thành công được.
Đến lúc đó người với chân ái đồ ngọt sẽ bị chia cắt.
Nên vì một thế giới ấm êm ngọt ngào giờ kí chủ người hãy bình tĩnh lại đi." Kí chủ nhà nó rất nguy hiểm.
À phải nói là vô cùng nguy hiểm nên nó sợ kí chủ nổi điên lắm luôn.
Bổn hệ thống thật là đáng thương mới vớ phải một kí chủ bệnh thần kinh như này.
" Vì kẹo vì tình yêu vì chân ái.
Đúng bổn bảo thảo nhịn! Ta phải nhịn." Bà mẹ nó bổn bảo bảo muốn đánh người.
Nhưng vì chân ái bổn bảo bảo phải là một đứa trẻ ngoan.
" Đúng kí chủ người nên nhịn.
Chân ái của người đang trông ngóng người! " Nghe cái giọng nói của kí chủ bổn hệ thống biết người đang cố gắng nhẫn nhịn như nào rồi.
Hơ hơ còn về đứa trẻ ngoan! Chẳng có đứa trẻ nào có tư tưởng bảo lực và xấu tính như kí chủ đâu ở đó mà ngoan.Hơ hơ làm bổn hệ thống cười chết mất thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406208/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.