Tử Du thay bộ đồ mà Mặc Thiên chọn và sau đó sánh bước cùng anh đi đến bữa tiệc.
Nhìn hai người sánh bước vô cùng hào hợp.Làm cho những con cẩu độc thân có mật ở cửa hàng nghẹn một bụng tức giận và cơm chó.
Nhưng vẫn không ngừng khen ngợi về sự trai tài gái sắc của Mặc Thiên và Tử Du.
Buổi tiệc của giới thượng lưu vô cùng xa hoa và lỗng lấy không khác gì một bữa tiệc của quý tộc xưa cả.
Nhưng cho dù xa hoa và lộng lẫy đến mấy cũng không đổi lấy được một cái liếc mắt của Tử Du.
" Oa ở đây có nhiều đồ ngọt quá! Thiên ca ca Du nhi có thể tới chỗ đó ăn một chút đồ ăn lót dạ được không? Du nhi cảm thấy có hơi đói bụng! " Tử Du liền bám lấy góc ai của Mặc Thiên nhẹ nhàng làm nũng.
"Có thể! Nhưng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của em nghe chưa bảo bối? " Bảo bối nhà anh vô cùng tham ăn mỗi lần thấy đồ ngọt là mắt sẽ sáng rực lên nhìn không chớp mắt.
Nhưng bảo bối của anh thích anh nguyện ý chiều.
Cho dù em ấy muốn hái sao cũng được miễn là em ấy muốn thì anh sẽ làm bằng được.
" Du nhi chỉ ăn một chút xíu thôi nên Thiên ca ca cứ yên tâm.
" Mới lạ! Lại một thanh niên thích ảo tưởng.Mi nghĩ mi là ai mà bổn bảo bảo phải nghe lời mi.Mơ đi con troai của ta biết đâu sẽ thấy.
" Kí chủ à nam chính Mặc Thiên người ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cong-luoc-nam-chinh-la-canh-sat/2406210/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.