Sở Khải Phong sốt ruột đứng bên ngoài chờ, liên tục đi qua đi lại, ánh mắt lo lắng.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang bình an khoẻ mạnh đột nhiên lại ngã bệnh??"
" Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ tắc trách, không chăm sóc tốt cho Quý quân."
Hắn không đáp lại lời tiểu Thúy, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng, hắn chỉ muốn lập tức đẩy cửa chạy vào.
" Cạch" một tiếng, cách cửa phòng mở ra, thái y thở dài, ôm lấy hộp gỗ đựng dược cụ.
" Như thế nào rồi?" hắn hỏi.
" Khởi bẩm hoàng thượng... vi thần sức kém tài mọn, không dám nói bừa, thỉnh người hãy mời Tô thái y."
Mọi người đều sững sờ.
" Người đâu, đến gọi Tô Huấn lại cho trẫm."
Sở Khải Phong bước vào phòng, thấy Mộc Thanh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, sắc mặt có điểm tái nhợt.
" Thanh nhi, đệ cảm thấy chỗ nào không khoẻ?" hắn ngồi xuống giường, ân cần nắm lấy tay y.
" Ta không sao, huynh đừng lo lắng " Mộc Thanh mỉm cười với hắn, tuy nét mặt kém hồng hào nhưng nụ cười vẫn rất tươi.
" Đệ đừng gạt ta." Sở Khải Phong đưa tay sờ mặt y " Như vậy còn dám nói bản thân không có bệnh."
" Ta thật sự không có bệnh."
Sở Khải Phong đang định mở miệng nói thêm gì đó thì bên ngoài đã có tiếng nói,:" Khởi bẩm hoàng thượng, Tô thái y đã đến."
" Truyền vào." nói xong với người bên ngoài, hắn lại quay sang nhìn y:" Để Tô Huấn bắt mạch cho đệ ta yên tâm hơn."
" Ừm." Mộc Thanh nhẹ nhàng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488693/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.