" Bẩm Quý quân, có Chu tiểu thư cầu kiến." Ngọc nhi đứng trước cửa phòng nhìn Mộc Thanh đang cho tiểu Tuyết ăn.
Mộc Thanh buông bát thịt trên tay xuống, dùng khăn tay lau qua, nói:" Nơi này không có người ngoài, không cần dùng kính ngữ."
" Thưa vâng."
" Vậy, nàng có nói tìm ta có việc gì không? Tìm đến sớm như vậy."
" Chu tiểu thư nghe nói người trù nghệ rất tốt, muốn đến học hỏi. Thái hậu đã chấp thuận."
Mộc Thanh nghĩ trong đầu, thì ra vẫn là một tiểu cô nương tâm tư đơn giản, nàng muốn lấy lòng Thái hậu trước. Ngày hôm qua Thái hậu có vẻ rất hài lòng với món canh hầm của y, hôm nay nàng liền tìm đến.
" Ngọc nhi, em ra ngoài châm một bình trà mời nàng dùng, đợi ta chỉnh lại y phục sẽ ra sau."
" Vâng, nô tỳ cáo lui."
Mộc Thanh gật đầu mỉm cười với nàng. Y mở ngăn tủ ra, chọn lấy một cây trâm ngọc và ngọc bội ngọc lục bảo.
Y bây giờ đã là Quý quân, người được hoàng đế sủng ái, tuy là không cần giống nữ nhân trang điểm cầu kì nhưng cũng không thể quá sơ sài.
Chu Á Liên ngồi chờ Mộc Thanh ở bàn đá bên cạnh hồ nước trong hậu viện, nơi này gần với trù phòng. Ngọc nhi có nói mời nàng vào phòng nhưng nàng nói muốn ở ngoài ngắm hoa.
" Chu tiểu thư, bắt người phải chờ lâu rồi. Chủ tử của nô tỳ đã đến." Ngọc nhi đặt ấm trà xuống bàn, nói với nàng.
Vừa lúc này Mộc Thanh bước ra. Y một thân lam y thanh nhã, tóc búi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488698/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.