Sau những ngày đầu năm náo nhiệt ở kinh thành, Mộc Thanh theo mẫu thân xuất cung hồi hương. Y hứa cùng bà đến mộ phụ thân dọn cỏ, thắp nhan. Mọi năm đều như vậy. Có điều năm nay có nhiều hơn một người đi cùng, là Sở Khải Phong.
Ngồi trên xe ngựa, Tiêu thị nét mặt tươi hơn mọi ngày. Về lại Mộc gia trang, bà rất hoan hỉ. Từ khi là một tiểu nữ tử tám tuổi cho đến lúc có Thanh nhi, bà chưa từng rời khỏi nơi đó lâu như vậy. Nhưng vì Thanh nhi, Tiêu thị đã chấp nhận để lại ngôi nhà thân thương, theo y chăm sóc.
Mộc Thanh nhìn bà đang lặng lẽ ngồi cười, y lại gần, đặt tay lên tay bà:" Mẫu thân, nhi tử không tốt, để người phải theo con, cha chắc chắn trách con."
" Tiểu tử ngốc, con nói gì vậy?" Bà xoa đầu y:" Con là tiểu tâm can mà ta và phụ thân con để tâm nhất, ta có theo con cả đời cũng không oán trách."
Bên ngoài, xe ngựa đã dừng lại. Phu xe mở rèm, nói:" Khởi bẩm hoàng thượng, đã đến nơi."
" Được " Sở Khải Phong nói với phu xe, rồi quay sang nhìn Mộc Thanh:" Thanh nhi, xuống thôi. Chúng ta cùng nhạc mẫu đến phần một của nhạc phụ. Trời cũng không còn sớm,hôm nay cứ ở lại Mộc gia trang."
" Ừm, đều để huynh quyết " y đỡ Tiêu thị xuống xe, phía sau còn có một cung nữ mang giỏ đồ đi theo.
Phần mộ của Mộc phụ thân ở khá cao, lên đến nơi trời đã ngả chiều. Tiêu thị đặt hoa quả lên, nói nhỏ:" Lãnh Sang, đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488703/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.