Sở Khải Phong ngồi trong thư phòng, tay lơ đãng khuấy chén trà đã nguội, suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Hữu tướng quân. Mảnh y phục có bột xạ lư hương kia đã tìm ra người dệt, chỉ là nữ nhân đó đã sớm bị bịt miệng diệt khẩu. Ngay cả thân nhân của nàng cũng mất tích đầy bí ẩn. Người kia ra tay nhanh gọn dứt khoát, ép hắn vào thế bị động.
Hắn thở ra một hơi dài, nâng chén nhấp một ngụm trà, rồi lại phê tấu chương. Sở Khải Phong mở ra đọc, lại là của Tri phủ huyện Dương Châu, y cầu khẩn triều đình thêm gạo cứu tế. Huyện Dương Châu vừa bị vỡ đê, dân chúng lâm vào cảnh khốn đói. Triều đình không phải là không mở lương khố, nhưng vị Tri phủ này còn muốn thêm, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.
Dư công công đứng ngoài cửa cúi người, nhắc hắn.
" Khởi bẩm hoàng thượng, đã quá giờ ngọ, nô tài thiết nghĩ người nên... "
" Đã qua giờ ngọ rồi sao?"
Sở Khải Phong có chút ngạc nhiên, sau đó nói
" Ngươi đến Mai An cung truyền ý trẫm, nói Mộc Thanh đến thiện phòng dùng bữa, hôm nay trẫm không ghé ".
" A, chuyện này... Khởi bẩm, Mộc công tử đã ở ngoài đợi người "
" Đệ ấy đến sao? Để người vào "
" Nô tài cáo lui "
Dư công rời đi không lâu thì Mộc Thanh tiến vào, y có mang theo một chén canh. Sở Khải Phong mắt thấy ái nhân thì sáng lên vài phần, muốn lập tức gần gũi y, nhưng "ai đó " vẫn đang ở bên ngoài đợi lệnh. Hắn hắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488729/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.