Mộc Thanh ngồi trên giường đá, nhìn song sắt trước trước mặt u buồn. Y không biết bản thân đã làm sai điều gì, tại sao lại dẫn đến cớ sự này?
Khi nãy Thái Hậu triệu kiến y, người chưa phân rõ trắng đen, chỉ nghe thấy y nhận ngọc bội liền nộ khí, muốn bắt giam y vào đại lao.
Nhưng Sở Khải Phong ngăn lại, hắn nói tạm thời đưa đến Lãnh Cung, đợi chờ truy xét.
Nơi Mộc Thanh đang ngồi chính là Lãnh Cung, nơi đây lạnh lẽo, u ám, hoang tàn giống như cái tên. Địa thế hút gió, ban đêm chắc chắn sẽ rất lạnh.
Tiêu thị vội vã từ bên ngoài chạy vào, gương mặt bà đầm đìa nước mắt, theo phía sau là a đầu Ngọc nhi.
" Thanh nhi, hài tử của ta "
Bà với tay qua song sắt, hai tay ôm lấy đôi má lạnh ngắt của y, giọng run run:
" Là nương không tốt, nương không nên đồng ý để con xuống núi, đến hoàng cung... Chúng ta... chúng ta trở về Mộc gia thôi con, ta sẽ cầu xin Thái Hậu, niệm tình tổ tiên chúng ta tận trung với vua mà tha tội cho con "
" Người đừng làm vậy, Thái Hậu hiện giờ rất tức giận, người không thể đi gặp bà " Mộc Thanh nắm tay bà, trấn an " Con là trong sạch, hơn nữa hoàng thượng đã nói sẽ điều tra, con tin người sẽ trả lại trong sạch cho con "
" Nhưng... " tiếng khóc của bà đứt quãng, nói không thành lời. Ngọc nhi đứng bên mở lời an ủi.
" Phải đó Mộc phu nhân, công tử nói rất có lý. Người đừng khóc nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.