Mộc Thanh trở ra, thấy Sở Khải Phong mặt đỏ, nhịp thở hơi hỗn loạn, bên vai dính máu, có lẽ là vết thương bị hở miệng.
" Ngươi đã làm gì vậy, ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?"
Mộc Thanh cau mày nâng tay hắn lên xem, may là chỉ có chút máu. Con người này, không phải đã dặn là phải ở nguyên tại chỗ rồi sao.
"Xin lỗi, ta bất cẩn "
"Trở về thôi, ta giúp ngươi băng lại vết thương "
Trên cả quãng đường Khải Phong đều nhìn Mộc Thanh không rời mắt, khiến y cảm thấy mất tự nhiên.
" Ngươi cứ nhìn ta làm gì, trên mặt ta dính gì à?"
"Không có, chính là, ngươi thực đẹp "
Mộc Thanh đỏ mặt, nhìn xuống đất. Cư nhiên khen một nam tử như y là xinh đẹp, nhưng cũng không đáng giận. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, y quay sang hỏi Sở Khải Phong
" Còn chưa biết tên tự của ngươi? Ngươi tự là gì?"
" Sở Khải Phong, năm nay hai mươi tư niên kỉ"
"Ta là Mộc Thanh, kém huynh bảy niên kỉ. Ta gọi huynh là Sở đại ca được không "
Sự chú ý của hắn rơi vào đôi môi hồng phấn đang mấp máy, đầu lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn toàn không nghe thấy mọi thứ xung quanh.
" Khải Phong, Khải Phong " Mộc Thanh lớn tiếng gọi.
"À hả, có chuyện gì "
" Huynh như người mất hồn vậy, ta nói, ta có thể gọi huynh là Sở đại ca không "
"Được, vậy ta gọi đệ là... Thanh nhi, hửm?"
Mộc Thanh cười vui vẻ. Đến một gian hàng bán y phục và tơ lụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-den-so-quoc-lam-than-y/488741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.